Thái hoàng thái hậu nhìn mấy lần, hài lòng gật đầu, lấy ra hai đóa
trong đó: "Hai đóa cho Hoàng hậu."
Tiết Tĩnh Xu cười tạ ơn.
Thẩm An Thiến cầm hai đóa đẹp, muốn đưa cho Tiết Tĩnh Xu.
Tiết Tĩnh Xu đang muốn đưa tay ra nhận thì không biết tại sao, lòng
dạ tự nhiên buồn nôn... nàng cố nhịn, lấy khăn bịt miệng nôn khan.
Hoàng đế đứng lên đẩy Thẩm An Thiến ra: "Ngươi làm cái gì đấy?!"
"A!" Thẩm An Thiến không đề phòng té xuống đất. Bàn tay, khuỷu tay
bị rách một khoảng lớn, sợ đến mức không nói nên lời.
Tiết Tĩnh Xu muốn ngăn cản hoàng đế nhưng bụng lại quặn lên không
nhịn được... nôn ra.
Hoàng đế ôm nàng chạy ra ngoài: "Mau truyền thái y!"
Cung nhân liền nghe lệnh, làm việc.
Thái hoàng thái hậu cũng vội gọi người đỡ mình đi theo.
Nhất thời, trong nhà thủy tạ không còn một bóng người, chỉ còn Thẩm
An Thiến cô đơn lẻ loi ngồi dưới đất, với cơn đau rát trên người... nàng oan
ức lau nước mắt....