Tiết Tĩnh Xu gật đầu, nói: "Về sau đều nghe lời bệ hạ, bệ hạ nói mời
thái y thì mời thái y. Nhưng mà, bây giờ thiếp đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều
rồi, bệ hạ đừng lo lắng, cứ thả thiếp xuống đi, ôm cả quãng đường sẽ khiến
bệ hạ mệt chết đấy."
"Không cần," Hoàng đế nói, "Sức nặng của hoàng hậu, ta vẫn có thể
đối phó được."
Tiết Tĩnh Xu đành tùy hắn.
Hoàng đế ôm nàng về điện Yên Ba Tống Sảng, Tiết Tĩnh Xu vừa nằm
xuống thì Trương thái y cũng vội vàng chạy vào.
Hắn định quỳ xuống hành lễ, hoàng đế liền vẫy tay, "Xem cho hoàng
hậu trước đã."
Trương thái y vừa quỳ được một nửa liền đứng dậy.
Tiết Tĩnh Xu nằm giữa giường, màn buông xuống, chỉ lộ đôi bàn tay ở
bên ngoài.
Trương thái y xem bệnh trên tay Tiết Tĩnh Xu hồi lâu, trầm ngâm
không nói gì, một lúc sau mới bảo: "Xin nương nương đổi tay."
Tiết Tĩnh Xu liền đưa tay kia ra.
Lúc này lại lâu hơn nữa.
Hoàng đế chắp tay sau lưng, ấn đường nhíu chặt, đi đi lại lại trong
điện.
Tất cả cung nhân đều nơm nớp lo sợ đứng một bên, không dám phát ra
âm thanh nào.
Trong điện vô cùng im ắng, dường như thời gian chạy rất gian nan.