Không biết qua bao lâu, cuối cùng Trương thái y cũng đứng dậy, thi lễ
với hoàng đế một cái: "Chúc mừng bệ hạ, nương nương. Nương nương có
tin vui."
Bước chân hoàng đế dừng lại giữa không trung, cả người cứng đờ.
Tiết Tĩnh Xu cũng hơi ngơ ngác, cúi đầu ngẩn ngơ nhìn cái bụng bằng
phẳng của bản thân.
Đức công công phản ứng đầu tiên, dẫn đầu nói: "Chúc mừng bệ hạ,
chúc mừng nương nương."
Lúc này tất cả cung nhân mới vội vàng cùng quỳ xuống, cùng nói lời
chúc mừng.
Hoàng đế vẫn đứng ở đó không nhúc nhích, trên mặt không có chút
biểu cảm nào.
Lòng Trương thái y lộp bộp một cái, cả người ngồi thụp xuống.
Phản ứng này của bệ hạ, có phải là không hy vọng hoàng hậu nương
nương mang thai không?
Thế nhưng mấy lần trước lúc bệ hạ hỏi hắn vài câu, rõ ràng không
phải có ý này.
Bỗng nhiên Tiết Tĩnh Xu che miệng nôn khan một cái.
Hoàng đế lập tức hoàn hồn, đi nhanh tới giường, xốc màn lên, "Mạn
Mạn cảm thấy thế nào?"
Tiết Tĩnh Xu khẽ xoa mắt, lắc đầu nói, "Không có gì, làm bệ hạ lo
lắng rồi."