Hoàng đế khẽ bóp tay nàng, lại quay đầu hỏi Trương thái y: "Hoàng
hậu mang thai, sao lại bị buồn nôn, nôn ọe? Mấy ngày nay lại hay buồn
ngủ, tinh thần mệt mỏi, có phải trên người còn có ẩn tình khác hay không?"
Trương thái y vội nói: "Lúc nãy khi thần bắt mạch, nương nương mới
mang thai một tháng nên không dễ phát hiện, chỉ có một ít triệu chứng bình
thường, có thể tiến hành chẩn đoán. Thể chất mỗi người khác nhau, có phu
nhân đã hoài thai mà giống hệt người bình thường, không có chút bệnh
trạng nào. Nhưng có phu nhân sau khi mang thai xong liền không muốn ăn,
tinh thần mệt mỏi, tâm tình thay đổi, nhưng chỉ cần đợi ba tháng sau thì
những bệnh trạng này sẽ tự động biến mất. Tình huống hôm nay của nương
nương là phản ứng bình thường, bệ hạ không cần lo lắng."
Hoàng đế cau mày, "Có biện pháp gì có thể trì hoãn một chút không?
Thân thể hoàng hậu yếu ớt như vậy sao mà chịu được."
Trương thái y cung kính nói: "Bệ hạ không biết, sau khi mang thai, vì
bào thai trong bụng rất yếu ớt nên ngoài thuốc dưỡng thai thì tốt nhất nên
uống ít thuốc nhất có thể, cái gọi là thuốc ba phần độc chính là ý này."
Chân mày hoàng đế càng nhíu chặt hơn: "Không còn biện pháp nào
khác à?"
Tiết Tĩnh Xu thấy Trương thái y khó xử liền vội nói: "Bệ hạ, trên đời
này có rất nhiều phu nhân mang thai có thể vượt qua, thân thể của thiếp đã
được bệ hạ điều dưỡng tốt lắm rồi, từ lâu đã không khác người bình thường
là mấy, người khác chịu được thì đương nhiên thiếp cũng có thể chịu được.
Bệ hạ đừng làm thái y đại nhân khó xử."
Trương thái y cảm kích không thôi với vị hoàng hậu nương nương
hiểu lòng người này, ngẫm lại ngày thường bệ hạ toàn hỏi những vấn đề
nhức đầu thì trong lòng lệ muốn rơi đầy mặt.