Thái hoàng thái hậu dặn dò nàng xong thì quay sang dạy cung nhân
trong điện một phen, rồi sai người mang điểm tâm lên, cuối cùng nói: "Ta
đi thắp hương cho ông nội với phụ hoàng của các con, nói cho họ biết tin
tức tốt này." Nói xong, bà vui vẻ đi ra.
Hoàng đế tiễn bà xong, quay lại hỏi Tiết Tĩnh Xu: "Hoàng hậu có đói
bụng không?"
Tiết Tĩnh Xu lắc đầu: "Bây giờ ăn không vô."
Hoàng đế liền vẫy tay cho cung nhân lui xuống.
Cuối cùng trong điện chỉ còn hai người họ, hai người nhìn nhau hồi
lâu, đều không nói câu nào.
Hoàng đế vươn tay, ôm Tiết Tĩnh Xu vào ngực, vỗ nhẹ lưng nàng.
Tiết Tĩnh Xu mở to hai mắt, bây giờ vẫn còn sững sờ không dám tin:
"Bệ hạ, thiếp mang thai rồi."
Hoàng đế khẽ gật đầu: "Đúng vậy, ta với Mạn Mạn có con rồi."
Tiết Tĩnh Xu cúi đầu vuốt bụng mình, "Bây giờ nó ở trong bụng thiếp,
nho nhỏ bé xíu, nhìn không thấy sờ không được. Bệ hạ, người nói xem,
mấy hôm nay thiếp mệt mỏi rã rời buồn nôn có phải là do nó đang nhắc
nhở chúng ta không?"
Hoàng đế bao lấy bàn tay của nàng, rồi vuốt ve bụng nhỏ, "Nếu là vậy
thì do ta không cẩn thận, không phát hiện được lời nhắc nhở của nó."
Tiết Tĩnh Xu cong môi cười khẽ, "Nó ở trong bụng thiếp mà thiếp còn
không biết thì sao bệ hạ biết được chứ?"
Hoàng đế hôn trán nàng, không nói gì.