Lúc này Tiết Tĩnh Xu vô cùng hưng phấn, lòng tràn đầy hiếu kì với
sinh mệnh trong bụng, nàng lại hỏi: "Bệ hạ, người nói đó là một hoàng tử
nhỏ hay một công chúa nhỏ đây?"
Hoàng đế trả lời: "Đều tốt cả, tốt nhất là lớn lên giống hoàng hậu."
"Vậy nếu là hoàng tử thì sao?"
"Thì cũng giống hoàng hậu."
Tiết Tĩnh Xu cười nói: "Nếu là hoàng tử phải oai hùng như bệ hạ thì
mới coi như là không phụ lòng nó là con của bệ hạ chứ."
Hoàng đế gật đầu, "Đều do hoàng hậu quyết định."
Tiết Tĩnh Xu nghiêng đầu nhìn hắn, "Nói đều do ta quyết định, chẳng
lẽ bệ hạ không cần suy nghĩ gì à?"
Hoàng đế im lặng một lúc lâu, không biết tại sao hoàng hậu vừa mỉm
cười đã trở mặt ngay lập tức được.
Hắn nhớ lúc nãy Trương Chi Khung đã nói tâm tình nàng dễ thay đổi,
không biết nên cảm thấy ông ta liệu sự như thần hay là miệng quạ đen đây.
Hắn suy nghĩ một chút, rồi nói thêm: "Hoàng hậu muốn gì thì ta nghĩ
đấy."
Bấy giờ Tiết Tĩnh Xu mới thỏa mãn, cúi đầu khẽ vỗ về bụng mình.
Bởi vì hoàng hậu có thai nên trên dưới hạ cung đều vô cùng vui sướng
hớn hở. Mặc kệ những người này vui vẻ thật hay giả, ít nhất trên mặt ai
cũng đều tươi roi rói.
Tiết Tĩnh Xu cùng hoàng đế dùng bữa tối, rồi đi dạo hoa viện một lúc
khiến nàng mệt rã rời nên trở lại điện Yên Ba Tống Sảng, sau khi rửa mặt