liền chuẩn bị đi ngủ.
Mấy hôm nay Tiết Tĩnh Xu đều mệt mỏi nên hoàng đế chưa từng được
thân mật, hôm nay biết hoàng hậu có thai nên tảng đá trong lòng được
buông xuống, tâm trạng lại vô cùng hào hứng.
Hắn vào trong điện, thấy hoàng hậu đã chui vào trong chăn liền lôi
nàng ra, giam trong ngực mình, hai tay đặt hai bên.
Tiết Tĩnh Xu lại đẩy hắn ra.
Trước kia nàng đẩy hắn ra đều là ỡm ờ muốn nhưng không hề đẩy ra
thật. Hôm nay lại không chút do dự đẩy ra, đẩy xong quấn chăn lên người.
Hoàng đế nhìn trong lòng trống không, sửng sốt một lúc: "Hoàng hậu
sao vậy?"
Tiết Tĩnh Xu nói: "Lời này thiếp phải hỏi bệ hạ mới đúng chứ. Hôm
nay thiếp có thai, em bé trong bụng rất bé và yếu ớt, sao chống lại được bệ
hạ giày vò?"
Hoàng đế chưa bao giờ nghĩ tới sinh hoạt vợ chồng với có bầu liên
quan tới nhau, hắn nỗ lực thuyết phục Tiết Tĩnh Xu: "Trương Chi Khung
không nói việc này phải cấm kỵ, rõ ràng là không sao."
Tiết Tĩnh Xu lắc đầu nói: "Trương thái y còn chưa trình danh sách
phải cấm kỵ lên, xin bệ hạ nhịn trước một chút đi."
Hoàng đế đã tự giác nhịn mấy ngày rồi, hôm nay cao hứng nên không
thể nhẫn nhịn được nữa.
Hắn trở mình đứng dậy, mặc thêm áo khoác ra khỏi điện, sai Đức Lộc
lập tức đến Thái y viện gọi Trương Chi Khung tới, hắn muốn hỏi vấn đề đó