Hắn lại nói: "Sau khi trở về, thần sẽ cùng các vị đồng liêu trong Thái y
viện bàn bạc một phen xem có thể tìm được đơn thuốc bổ nào không để
phân ưu cho bệ hạ và nương nương."
Lúc này hoàng đế mới khẽ gật đầu, nói: "Sau khi về, mau viết những
đồ cấm kỵ trong thời gian hoàng hậu mang thai, ngày mai trình lên cho
trẫm."
"Vâng." Trương thái y thi lễ một cái, không đợi được vội vàng lui ra.
Thái hoàng thái hậu đi chậm, bây giờ mới tới nơi, gấp gáp hỏi: "Xu
nhi làm sao vậy?"
Hoàng đế nói: "Hoàng tổ mẫu không cần sốt ruột, hoàng hậu có thai
rồi."
Thái hoàng thái hậu đầu tiên là sững sờ, rồi vui vẻ, miệng niệm vài
câu "A di đà Phật", hơi xoa mắt, đi tới nắm tay Tiết Tĩnh Xu, thở dài: "Vừa
rồi hù chết ta, may là tin tức tốt. Đứa bé ngoan, bây giờ con có thấy khó
chịu không?"
Tiết Tĩnh Xu lắc đầu, nói: "Làm hoàng tổ mẫu lo lắng rồi, con vừa nôn
xong, bây giờ đã tốt hơn nhiều."
Thái hoàng thái hậu nói thêm: "Mang thai chính là như vậy, những
ngày này, con muốn ăn gì, muốn uống cái gì, không cần phải nhịn, mặc kệ
lúc nào, bất kể không phải thời gian dùng bữa, cứ việc phân phó cho người
làm là được, sau khi mang thai không được để người đói. Tuy nhiên có
nhiều thứ không thể ăn, chốc nữa ta sẽ cho người sang dặn dò phòng ăn,
những vật không thể mang đến trước mắt hoàng hậu."
Tiết Tĩnh Xu gật đầu một cái.