Tuy hoàng thượng không hề có hành động gì cũng đã khiến hắn kinh
hãi run chân rồi.
Hoàng đế lẩm bẩm: "Chuyện nữ nhân, sao còn khó hơn cả việc an
bang trị quốc (*) thế nhỉ?"
(*) An bang trị quốc: Việc quản lí đất nước.
Đức công công biết hoàng thượng không nói chuyện với mình, cúi đầu
lặng thinh.
Hoàng đế lại thở dài.
Đức công công thầm kêu khổ trong lòng, chẳng lẽ đêm nay ở bên cạnh
bệ hạ cứ kinh hồn bạt vía thế này ư? Không biết cái mạng già của hắn còn
được nhìn thấy ngày mai không nữa?
Hắn đang nghĩ, bỗng nghe thấy tiếng nói mềm mại của nương nương:
"Bệ hạ sao vẫn còn chưa ngủ?"
Hoàng thượng lập tức ngừng thở dài, đứng lên vào trong điện.
Đến giờ, Đức công công mới thả lỏng, lấy khăn xoa xoa mồ hôi lạnh
trên trán.
May mà có nương nương. Một lần nữa Đức công công nhận ra, trên
thế gian trừ hoàng hậu, e là chẳng ai có thể khắc chế bệ hạ người.
Tiết Tĩnh Xu dựa vào đầu giường, vén màn nhìn ra bên ngoài, ánh nến
mờ nhạt chiếu vào người nàng, hiện ra hình bóng mông lung, dịu dàng.
Nhìn thấy nàng, mọi phiền muộn trong lòng hoàng thượng đều biến
mất. Đợi ba tháng thì ba tháng đi, cho dù không thể cùng hoàng hậu ân ái,
nhưng cũng có thể ôm nàng được mà.