HOÀNG ĐẾ CÀNG MUỐN CƯNG CHIỀU NÀNG - Trang 665

Tuy rằng trong lòng nàng ta ngưỡng mộ hoàng thượng nhưng chưa

từng làm điều gì quá giới hạn, khiến người bàn tán chuyện không hay. Tiết
Tĩnh Xu tự bảo không làm khó nàng, hơn nữa, chuyện ngày hôm qua thật
sự không phải do nàng ta làm sai.

Thẩm An Thiến ngồi trên tú đôn, nước mắt rơi xuống, mí mắt sụp lai,

khóe mi đỏ bừng. "Hôm qua lúc hồi phủ, mẹ thiếp đã nghiêm khắc răn dạy,
bảo thiếp hôm nay phải quỳ trước điện Yên Ba Tống Sảng để nhận tội với
nương nương. Nhưng thiếp không biết nương nương có muốn ra ngoài
không, chỉ sợ làm vướng đường của nương nương, xin nương nương hãy
chỉ cho thiếp nơi hẻo lánh để quỳ."

Tiết Tĩnh Xu nghe nàng nói vậy, suy nghĩ muôn phần.

Vĩnh Bình quận chúa muốn Thẩm An Thiến quỳ trước điện Yên Ba

Tống Sảng, e rằng không đơn giản chỉ là nhận lỗi với nàng. Trước điện
người đi kẻ lại, nếu để kẻ khác nhìn thấy nàng trách phạt một cô nương yếu
đuối, chẳng biết người khác nghĩ gì về nàng nữa. Không có gì hơn là,
hoàng hậu hoài thai liền trở nên ác độc, tùy ý làm khó dễ người khác.

Hơn nữa, nàng mang thai, hoàng đế không thể ở lại, việc này khiến

hoàng đế nhìn thấy một mỹ nhân yếu ớt hai mắt đẫm lệ, sao có thể không
để tâm?

Nếu Vĩnh Bình quận chúa thực sự nghĩ như vậy, quả là một mũi tên

trúng hai đích. Có điều, chắc hẳn bà ta không thể ngờ con gái nhà mình lại
thiện lương, thuần khiết đến vậy. Sợ quỳ trước điện nàng không biết, mong
nàng chỉ điểm một chỗ vắng người để chịu phạt. Lòng Tiết Tĩnh Xu không
khỏi cảm thán, một người mẹ như Vĩnh Bình quận chúa mà lại có thể sinh
được đứa con gái đơn giản, thanh thuần đến như vậy.

Nàng nhìn thấy Thẩm An Thiến vẫn đang lau nước mắt bèn an ủi:

"Chuyện hôm qua, quả thực là không liên quan đến ngươi, là phản ứng bình