thường khi mang thai nên không phải lỗi của ngươi, tất nhiên ngươi cũng
không đáng bị phạt. Hơn nữa, hôm qua bệ hạ quá kích động, làm ngươi bị
thương, ta thay hoàng thượng đền bù cho ngươi."
Thẩm An Thiến vội vàng xua tay lắc đầu: "Không, không, không,
nương nương, An Thiến không dám.""
Tiết Tĩnh Xu cười: "Sao lại không dám, nếu một lát nữa bệ hạ đến, ta
sẽ làm rõ trong sạch cho ngươi."
Ai ngờ Thẩm cô nương nghe nàng nói xong, sắc mặt càng thêm trắng
bệch, sợ hãi hỏi: "Hoàng thượng muốn đến ư?"
Tiết Tĩnh Xu nhận ra có chút không đúng, liền bảo: "Bệ hạ đang lâm
triều, sẽ không đến, ngươi yên tâm đi." Thẩm cô nương nghe thế mới
thoáng an tâm, nhưng vẫn còn bộ dạng kinh hãi.
Tiết Tĩnh Xu nhìn hết hành động này vào trong mắt, trong lòng thầm
nghĩ, chẳng lẽ hành động hôm qua của hoàng thượng khiến Thẩm cô nương
quá sợ hãi? Làm sao nàng ta vừa nghe thấy hoàng thượng, liền sợ hãi như
gặp tai họa ghê gớm thế nhỉ?
Nàng lại hỏi: "Miệng vết thương đã mời thái y xem chưa?" Thẩm An
Thiến khẽ gật đầu, nhẹ giọng: "Chỉ là một vết thương nhỏ, tạ ơn nương
nương quan tâm."
Tiết Tĩnh Xu sai người đem thuốc của Thái y viện dâng lên, đưa cho
nàng ta, "Cao thuốc này do thái y viện bào chế, có thể sinh da cầm máu,
tiêu trừ vết sẹo. Ngươi cầm lấy, mỗi ngày sáng tối bôi một lần, một tháng
sau sẽ không còn dấu vết." Thẩm An Thiến vội vàng lấy hai tay nhận, lại
cảm ơn.
Tiết Tĩnh Xu suy nghĩ một chút, cũng chẳng còn gì để nói nữa, vốn
định cho nàng ta lui xuống thì bỗng nhớ tới lời nói của Vĩnh Bình quận