HOÀNG ĐẾ CÀNG MUỐN CƯNG CHIỀU NÀNG - Trang 668

Đến trưa, hoàng đế đến cùng Tiết Tĩnh Xu dùng bữa.

Bởi vì nàng có mang, thức ăn trên bàn đã được biến đổi rất nhiều, một

chút đồ ăn có tính hàn, tính nóng đều bị bỏ đi, toàn bộ đổi thành ôn tính,
khẩu vị cũng thay đổi, thanh đạm hơn trước nhiều.

Ăn được nửa bát cơm, ngực nàng có chút không thoải mái, liền buông

bát xuống, đợi khó chịu qua đi.

Hoàng đế thấy vậy, cũng buông đũa, kêu cung nữ dâng nước trà xanh

cho Tiết Tĩnh Xu.

Súc miệng một hớp trà, nàng bảo với hoàng thượng: "Thiếp không

sao, bệ hạ cứ dùng bữa đi, không cần để ý đến thiếp"

Hoàng thượng nhăn mày, nói: "Lúc trước không biết phụ nhân hoài

thai khổ cực như thế này, sớm biết như vậy..."

Lời hắn còn chưa dứt, Tiết Tĩnh Xu buồn cười hỏi: "Sớm biết thì sao?

Sớm biết thì bệ hạ sẽ không để thiếp mang thai à?"

Không để hoàng hậu hoài thai, e là không có khả năng. Đối với nữ tử

mà nói, nếu không thể sinh nở, sợ rằng ánh mắt của người trên thế gian sẽ
làm nàng không chịu nổi, mà nữ nhân ấy lại là hoàng hậu, vậy không chỉ là
ánh mắt của người khác đơn giản như vậy.

Hoàng đế nghĩ, đành nói: "Nếu sớm biết vậy thì làm nàng mang thai

muộn một chút, nếu đợi vào đông, thời tiết mát mẻ, hoàng hậu có thể thoải
mái hơn."

"Chuyện này còn có thể chờ?" Nàng hỏi lại hắn, "Lẽ nào bệ hạ muốn

ta uống canh tránh thai?"