Vị cháo hơi chua nhưng cũng hơi ngọt, ngược lại là một món ngon
không ngờ, Tiết Tĩnh Xu ăn non nửa bát, hơn nửa khắc đồng hồ mà chưa
từng nôn ra.
Liễu Nhi thở phào một hơi. Nàng rất sợ, nhìn tiểu thư ngày càng gầy,
dường như còn gầy yếu hơn cả lúc ở trên núi, có lẽ chỉ một cơn gió cũng có
thể thổi tiểu thư bay đi, làm lòng nàng đau không thôi.
Tiết Tĩnh Xu súc miệng xong, chỉ vào cái ghế trước mặt bảo nàng ngồi
xuống, an ủi: "Bệ hạ với các ngươi sốt ruột quá, tuy ta gầy nhưng cảm thấy
tinh thần không tệ, hơn nữa thái y cũng không nói là không ổn, qua thời
gian này là tốt rồi."
Liễu Nhi nói: "Mấy ngày nay nương nương chẳng ăn được bao nhiêu
thì sao tốt được chứ? Em nhìn thế nào cũng thấy nương nương đang đói."
Tiết Tĩnh Xu đành cười nói: "Nhưng thật sự ta không sao cả, không
cần nhìn gà hóa cuốc thế đâu."
Liễu Nhi gật đầu, trong lòng càng suy nghĩ xem có thể làm cho tiểu
thư món gì ngon.
Tiết Tĩnh Xu còn nói: "Lần trước gặp phải thị vệ của An thân vương
ấy, sau này em còn gặp lại hắn không?"
Liễu Nhi lắc đầu: "Em không thấy mà cũng không hề chú ý."
Mấy ngày này, tất cả tâm lực (tâm sự và sức lực) của nàng đều đặt trên
người tiểu thư, lấy đâu là hơi sức mà quan tâm đến chuyện khác nữa chứ?
Tiết Tĩnh Xu nói: "Lúc trước ta đã xin bệ hạ tra xét qua. Tên thị vệ kia
là khoảng mười mấy năm trước, ngoại tổ của An thân vương thu lưu cô nhi
rồi dạy hắn võ nghệ. Sau đó thì giao hắn đến làm thị vệ của An thân vương.