Hai ngày nay, vì Tiết Tĩnh Xu nôn quá nhiều nên thái hoàng thái hậu
liền miễn cho nàng việc thỉnh an, mỗi ngày còn sai cung nữ đến hỏi thăm
tình hình của nàng.
Hôm nay Tiết Tĩnh Xu thoải mái được một chút, lại đã mấy ngày chưa
từng ra cửa nên đi kiệu đến cung của thái hoàng thái hậu thỉnh an.
Thái hoàng thái hậu thấy nàng liền kéo tay hỏi một lúc, rồi đau lòng
nói: "Gầy quá, mặt sắp không còn thịt nữa rồi."
Tiết Tĩnh Xu cười khẽ: "Con nghe thái y nói, qua mấy tháng đầu này,
sức ăn sẽ tăng lên, người sẽ to ra, đến lúc đó con biến thành một đứa béo,
chỉ xin hoàng tổ mẫu đừng chê con."
Thái hoàng thái hậu dỗi nói: "Ta chỉ sợ con chưa đủ béo, béo một chút
mới tốt, nhìn mới có phúc khí. Bây giờ mấy cô nương còn trẻ, chẳng hiểu
nghĩ gì mà lúc nào cũng muốn gầy như cây trúc, con nói xem, có gì đẹp
chứ?"
Tiết Tĩnh Xu cười nói: "Các cô nương đều thích xinh đẹp mà."
"Theo ta thấy chẳng xinh một chút nào, vẫn là tròn tròn đáng yêu, vừa
có phúc khí vừa đẹp mắt.
Đúng rồi, mấy hôm nay Tiểu Tứ Nhi có từng tiến cung cầu kiến con
không?"
Tiết Tĩnh Xu lắc đầu nói: "Đã lâu không thấy Thẩm cô nương rồi, sao
thế ạ? Nàng ấy cũng không tới cung của hoàng tổ mẫu sao ạ?"
Thái hoàng thái hậu lắc đầu thở dài: "Cô nương này, quá ngây thơ, quá
cố chấp cũng không tốt.