Chắc con cũng biết, trước kia Tiểu Tứ Nhi có chút tình cảm với hoàng
đế, ngọn nguồn chỉ vì hoàng đế từng cho nó một quả mận chua, khiến nó
tâm tâm niệm niệm lâu như vậy. Chẳng phải ngày đó hoàng đế đẩy nó ngã
sao, giờ nó rất sợ hoàng đế, ngược lại không thích hắn nữa."
Nhưng con không biết, hôm đó khi nó ngã trong nhà thủy tạ, cũng
đúng lúc tiểu Phan tiến cung bắt mạch cho ta, thấy nó liền băng bó vết
thương giúp.
Mấy ngày sau, tiểu Phan đến cung ta, trùng hợp là Tiểu Tứ Nhi cũng ở
đó, hai người gặp nhau, ta thấy có vẻ như Tiểu Tứ Nhi có tình cảm với tiểu
Phan rồi.
Với tính của nó mà gả cho nhà quan bình thường cũng không tốt, ta
thấy để nó kết duyên với tiểu Phan cũng không tệ. Người giang hồ vô câu
vô thúc (*), cũng không có nhiều quy củ.
(*) Vô câu vô thúc: không bị quản thúc, kiềm chế, tự do tự tại.
Nhưng ai biết, thiếp hữu tình mà lang vô tình. Ngày đó ta để Tiểu Tứ
Nhi trốn sau bình phong, hỏi ý của tiểu Phan, tiểu tử ngốc kia lại toàn tâm
toàn ý chỉ muốn tìm đệ nhất mỹ nhân.
Ngày đó, Tiểu Tứ Nhi khóc lóc xuất cung. Ta sợ gọi nó vào làm nó
đau lòng nên không gọi, không biết mấy ngày nữa có đến không."
Tiết Tĩnh Xu nghe xong cũng hơi cảm khái, một tiểu cô nương tốt thế
mà hoàn cảnh lại trớ trêu. Vốn ái mộ hoàng đế nhưng nàng là ai hoàng đế
cũng chẳng biết, về sau thích thần y Phan Tế thì kết quả người ta chỉ cần đệ
nhất mỹ nhân.
Nàng hỏi thái hoàng thái hậu: "Hoàng tổ mẫu định làm thế nào ạ?"