Thái hoàng thái hậu bất đắc dĩ nói: "Còn có thể làm gì nữa? Chỉ có thể
tiếp tục tìm, tìm cho nó một người thích hợp, chứ không thể để nó bị tha
mài trong tay mẹ nó. Xu nhi, con cũng giúp ta lưu ý nhé."
"Vâng." Tiết Tĩnh Xu đồng ý.
Buổi tối, Tiết Tĩnh Xu cũng không đói bụng, chỉ uống chút canh đã
thấy no.
Không biết có phải bị nàng ảnh hưởng không mà mấy ngày nay khẩu
vị của hoàng đế cũng giảm, còn chẳng bằng một nửa của lúc trước.
Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm bụng của hoàng hậu, Tiết Tĩnh Xu lo
lắng nhìn hắn: "Có phải mấy hôm nay bệ hạ mệt mỏi quá sức không? Sao
sức ăn lại giảm nhiều vậy chứ?"
Hoàng đế lắc đầu: "Ta không sao, hoàng hậu đừng lo lắng."
Hắn đứng dậy đỡ Tiết Tĩnh Xu vào trong điện, tự mình tắm cho nàng
rồi giúp nàng chải đầu rửa mặt, tựa như là đối xử với một con búp bê vô
cùng cẩn thận, từng li từng tí, không cần sự trợ giúp của người ngoài.
Tiết Tĩnh Xu có qua có lại, cũng giúp hắn xoa bóp lưng.
Đang xoa xoa, đột nhiên hoàng đế quay lại, ôm cổ nàng.
Mặc dù hơi bất ngờ nhưng Tiết Tĩnh Xu cũng không kháng cự, chỉ khẽ
sờ tóc hắn nói: "Bệ hạ đừng lo lắng, thiếp tốt lắm. Hôm nay còn đến cung
của hoàng tổ mẫu chơi. Ngày nào Trương thái y cũng bắt mạch cho thiếp,
nói thân thể thiếp không sao cả, chính thiếp cũng thấy không sao."
Hoàng đế tựa đầu vào vai nàng, nhỏ giọng nói: "Thật chẳng muốn sinh
gì cả."