Tiết Tĩnh Xu chẳng sợ hắn, nàng biết ba tháng đầu mang thai hoàng đế
không thể chạm vào người nàng nên chỉ vào cái ao đầy nước nói: "Lửa thì
kệ lửa chứ, thiếp cũng chẳng sợ. Nhiều nước như vậy chẳng lẽ không diệt
được lửa của bệ hạ?"
Hoàng đế ôm lấy eo thon của nàng, dán người nàng vào ngực mình,
cho nàng cảm nhận biến hóa của mình, "Mạn Mạn nhìn xem, lửa này có thể
dập được sao?"
Đến cùng thì mặt Tiết Tĩnh Xu không dày bằng hắn, phát hiện có thứ
chạm vào người mình thì mặt đỏ lên, đẩy hắn ra chuẩn bị lên bờ: "Bệ hạ tự
dập đi."
Nào ngờ hoàng đế không cho nàng đi, giam nàng vào trong lòng, cúi
đầu nói bên tay nàng: "Mạn Mạn cũng biết là muốn dập lửa thì không chỉ
có một biện pháp đó mà..."
Khí nóng phun vào cổ Tiết Tĩnh Xu, đột nhiên nàng cảm thấy không
ổn, chẳng lẽ bệ hạ có phương pháp gì mới?