HOÀNG ĐẾ CÀNG MUỐN CƯNG CHIỀU NÀNG - Trang 676

Tiết Tĩnh Xu khẽ cười nói: "Bệ hạ đừng nổi tính trẻ con nữa, trên đời

này làm gì có người phụ nữ nào mà không phải trải qua những việc đấy
chứ? Hơn nữa, thiếp còn may mắn hơn các nàng gấp ngàn gấp bội lần, có
bệ hạ yêu thương thiếp, lại có hoàng tổ mẫu quan tâm, thái y trong Thái y
viện mặc ta sai khiến, Ngự thiện phòng không ngừng dâng đồ ăn mới lạ chỉ
để thiếp ăn nhiều thêm một miếng.

Thiếp đã là người may mắn nhất trên đời này rồi, còn có gì chưa đủ

đâu? Huống hồ, thiếp thật sự mong đợi kết tinh của bệ hạ và thiếp, hy vọng
nó có thể sớm xuất hiện trên đời này."

Tay hoàng đế đặt lên bụng nàng, chậm rãi vuốt ve: "Nó tinh nghịch

như vậy, dám giày vò hoàng hậu, đợi đến lúc nó đi ra, nhất định ta sẽ chỉnh
đốn nó."

Tiết Tĩnh Xu vỗ nhẹ tay hắn, xẵng giọng nói: "Bệ hạ suốt ngày chỉnh

đốn cái này, chỉnh đốn cái kia, ngay cả con mình cũng muốn làm thế sao?
Cùng lắm nó chỉ mới bằng hạt đậu thôi, có biết gì đâu? Thiếp thấy, người
cần chỉnh đốn nhất là bản thân bệ hạ ấy."

Hoàng đế buồn bực nói: "Nó còn chưa đi ra mà hoàng hậu đã nói

chuyện thay nó, vậy đến khi nó đi ra thì trong lòng hoàng hậu có còn ta nữa
không?"

Tiết Tĩnh Xu chấm từng giọt nước trên lồng ngực hắn, mỉm cười nhìn,

"Bây giờ bệ hạ còn muốn tranh giành với con của mình sao? Hửm? Diệu ca
ca?"

Âm cuối của nàng khẽ lên cao, như một chiếc móc nhỏ, khẽ chọc vào

trong lòng hoàng đế.

Hoàng đế lập tức cầm ngón tay của nàng, đưa đến bên miệng hôn một

cái, nói: "Mạn Mạn đừng châm lửa."