dễ phản ứng như vậy, mới trêu một tí đã ấy rồi.
Sức nàng thua kém hoàng đế, bị hắn kéo tới đụng vào một vật thể
nóng bỏng tay. Nàng xấu hổ nhắm mắt ngay lập tức, không dám nhìn hoàng
đế, lừa mình dối người là bàn tay kia của người khác, mặc kệ hoàng đế
muốn làm gì thì làm.
Hoàng đế lại hôn nàng, hô hấp trở nên dồn dập: "Những chỗ có tác
dụng thần kì trên người Mạn Mạn không chỉ có bàn tay..."
Hắn cúi người nói bên tai Tiết Tĩnh Xu mấy chữ.
Tiết Tĩnh Xu mở to đôi mắt ngấn nước trừng hắn: "Hoàng thượng!
Ngài học ở đâu mấy cái này, mấy cái này..."
Nhã nhặn như nàng, quả thực không nghĩ ra được từ ngữ để hình dung
chuyện hoàng đế nói.
Hoàng đế lại chỉ mỉm cười không nói.
Hôm sau, đám cung nhân ngạc nhiên phát hiện sắc mặt hoàng thượng
khá hơn mấy ngày trước nhiều mà nương nương thì lại rất tiều tụy.
Trong cung ai ai cũng đã thành tinh, nhìn thấy cảnh tượng này, trong
đầu không khỏi suy nghĩ miên man.
Nguyên một ngày, Tiết Tĩnh Xu không hề cho hoàng đế một sắc mặt
tốt, hắn cũng không để tâm chút nào. Bữa trưa, bữa tối đều đến đúng giờ,
hầu hạ hoàng hậu đang mỏi tay ăn canh, ân cần không thôi.
Qua mấy ngày sau, Tiết Tĩnh Xu rốt cuộc không còn nôn nhiều nữa.
Mỗi ngày nàng ít nhiều cũng có thể ăn vài thứ, và càng có vẻ thèm ăn hơn.
Tâm tình hoàng đế cũng tốt theo, các đại thần kinh hồn táng đảm mấy
hôm nay mới được thở phào nhẹ nhõm.