Liễu Nhi thấy tiểu thư nhà mình cuối cùng cũng chịu ăn thì một ngày
ba chuyến chạy tới Ngự thiện phòng, bữa chính điểm tâm đều đến cuồn
cuộn như nước chảy, có cái gì ngon đều đưa tới trước mặt Tiết Tĩnh Xu.
Hôm nay, Liễu Nhi cũng như mọi ngày, vội vàng cầm hộp cơm về
điện Yên Ba Tống Sảng.
Lại không phát hiện ở đằng xa xa, trên một cái cây, có người nhìn
chằm chằm hướng hậu cung, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng
nàng, mới nương theo bóng cây lặng lẽ rời đi.
Tại nơi người đi rồi đó, một cái cây xa hơn cũng có người giống như
quỷ, cũng rời đi theo.
Lệ Đông Quân như chim ưng nhìn chằm chằm người đằng trước,
không gần không xa mà theo dõi. Đến khi hai người đều ra khỏi hạ cung,
Lệ Đông Quân tung người, từ trên trời đáp xuống trước mặt người nọ.
Miệng ngậm cỏ, thờ ơ hỏi: "Ngươi từ đâu tới?"
Liễu Nghị thầm rùng mình, cẩn thận hỏi: "Các hạ là?"
Lệ Đông Quân dùng lưỡi đưa cọng cỏ từ bên trái qua bên phải:
"Ngươi đừng quan tâm ta là ai, ta hỏi ngươi, vừa nhìn chằm chằm ai?"
Ngữ khí của Lệ Đông Quân rất xem thường người đối diện, Liễu Nghị
bị kích thích đáp lại: "Ta nhìn muội tử nhà mình, chẳng lẽ còn phải báo cáo
cho các hạ?"
Lệ Đông Quân nheo mắt nhìn Liễu Nghị, phun cọng cỏ trong miệng
ra: "Muội tử nhà ngươi? Ngươi là cây cỏ nào, dám ở đây nhận muội tử lung
tung. Có sự đồng ý của ta chưa? Có biết thứ tự trước sau hay không?"
Liễu Nghị thấy Lệ Đông Quân lai giả bất thiện (*), thì không nhiều
lời, bày ra tư thế xông tới.