Ước chừng hơn mười ngày sau, trong kinh lần lượt truyền tin đến, một
con gái đại thần đã có hôn ước với thanh niên tài tuấn nào đó.
Có lẽ những người kia biết con gái mình đã kéo dài lâu rồi nên nhao
nhao làm mai cho con.
Nhất thời, bà mối lại là nghề phát triển nhất kinh thành.
Nhưng vẫn còn một số người vẫn tiếp tục chờ đợi.
Bỗng một ngày Tiết phủ trong kinh thành gửi cho Tiết Tĩnh Xu một lá
thư.
Sau khi xem xong thì Tiết Tĩnh Xu nhíu mày không nói gì.
Thì ra, Đại phòng an phận chẳng bao lâu lại có hành động mới rồi.
Chẳng hiểu trong lòng Tiết Tĩnh Viện nghĩ thế nào mà lại dùng thủ
đoạn trong bữa tiệc ngắm hoa của Vĩnh Ninh quận chúa, dính líu với An
Khánh Vương, bị mấy người bắt tại trận.
Thế mà An thân vương lại sảng khoái đồng ý nạp Tiết Tĩnh Viện làm
di nương, hoặc vào phủ làm trắc phi cũng được.
Nhưng dường như người của Đại phòng không hài lòng với kết quả
này, ầm ĩ muốn đến hạ cung xin thái hoàng thái hậu làm chủ, hiện đã bị
Chu lão thái quân cấm túc.
Mà phủ Vĩnh Ninh quận chúa cũng không từ bỏ ý đồ.
Ai cũng biết con gái quận chúa Tiếu An Minh có ý với An thân vương,
nay lại bị Tiết Tĩnh Viện nẫng tay trên, đây chẳng phải là giẫm mặt nàng ta
dưới lòng bàn chân à?