Hắn thuần thục chặn miệng hoàng hậu lại, giữ chặt hai tay nàng, ăn
sạch sẽ hoàng hậu không có sức phản kháng.
Ngày thứ hai, hoàng đế càng thêm ân cần hầu hạ hoàng hậu dùng bữa.
Cung nhân đứng hầu kinh ngạc không thôi, vì sao sắc mặt của nương
nương đối với bệ hạ ngày càng lạnh mà bệ hạ lại càng ân cần chu đáo? Rốt
cuộc là có chuyện gì xảy ra? Vì sao không có ai hiểu gì hết?
Các nàng chỉ dám hoang mang trong lòng, chẳng ai dám biểu lộ ra
mặt.
Hôm nay các triều thần cũng phát hiện, rõ ràng tâm tình của bệ hạ tốt
hơn hai ngày trước nhiều.
Đến hôm nay bọn họ mới mơ hồ hiểu một chút quy luật, dường như
tâm tình bệ hạ đều liên quan đến hoàng hậu nương nương.
Hiện tại chẳng còn ai ngu xuẩn nghĩ nương nương thất sủng, đặt bản
thân lên trước họng súng.
Hoàng đế đi rồi, Tiết Tĩnh Xu mới dẫn cung nhân đến cung của thái
hoàng thái hậu.
Mấy ngày trước thái hoàng thái hậu còn tưởng tình cảm của hoàng đế
đối với hoàng hậu đã phai nhạt. Về sau mới biết, hóa ra đúng là hoàng hậu
không cho hoàng đế vào tẩm cung của mình thật.
Trong lòng bà không khỏi cảm khái, mình đã già rồi, không còn theo
kịp thời đại của bọn trẻ này nữa, không thể rập khuôn toàn bộ kinh nghiệm
của mình lên người hoàng đế, hoàng hậu.
Dù sao quan hệ của hoàng đế và hoàng hậu tốt đẹp là bà vui rồi.