nhi lại như cũ thôi."
"Thật sao?" Hoàng đế hỏi, "Vậy để ta sờ lại."
Lần này sờ, lại rất lâu.
Tiết Tĩnh Xu cũng đoán được chút tâm tư của hắn, có lẽ sờ bé con
trong bụng nàng chỉ là ngụy trang thôi, hoàng đế muốn lần lượt từ từ kiếm
cớ với nàng rồi dần dần chiếm món hời nhỏ đây.
Thế nhưng nàng cũng không nói gì, chỉ bảo: "Trương thái y từng nói,
bình thường phải ba tháng thì mới lộ bụng, năm tháng sau thì sẽ giống như
cái trống, to lên rất nhanh."
Hoàng đế gật đầu, nghĩ đến cái gì đó lại quay đầu hỏi nàng: "Mạn
Mạn, nàng nói xem, trong bụng nàng có thể có hai hoàng nhi không?"
Tiết Tĩnh Xu cười nói: "Làm sao thiếp biết được? Nhưng mà trên đời
này một trăm phụ nữ có thai chưa chắc có một người đẻ ra song sinh, cơ
hội nhỏ lắm, bệ hạ đừng ôm hy vọng làm gì."
Hoàng đế nói: "Không biết song sinh có thể đoán được không, để hôm
nào Trương Tri Khung đến bắt mạch cho hoàng hậu thì ta hỏi."
Tiết Tĩnh Xu bất đắc dĩ liếc hắn một cái: "Bệ hạ đừng bắt Trương thái
y phải trả lời những vấn đề nan giải hay kì quái gì nữa đi. Nếu không lần
sau mỗi khi gặp hắn thiếp đều thấy xấu hổ."
Hoàng đế hỏi lại: "Có gì mà xấu hổ chứ? Da mặt hoàng hậu mỏng quá
đấy."
Tiết Tĩnh Xu đành im lặng, trong lòng nghĩ, cái gì mà da mặt ta mỏng
chứ, có mà da mặt bệ hạ dày không ai bằng ý.
Sau khi rửa mặt xong, hai người đều chuẩn bị đi ngủ.