Vì mong muốn vĩ đại này, ngay cả Nhị cô nương của Vĩnh Ninh quận
chúa – mỹ nhân Tiếu An Minh hắn cũng không không để ý. Mẹ của hắn
Đoan thái phi đã lôi kéo bao năm, đến nay vẫn chưa có người nào có thể
thuyết phục hắn.
Nói cách khác, nếu những người này muốn gả con gái của mình cho
An thân vương thì tối đa cũng chỉ làm trắc phi, thậm chí là di nương.
Rất nhiều người không cam tâm tình nguyện, dù sao làm phi của
hoàng đế với làm phi của thân vương khác nhau một trời một vực.
Đại bộ phận còn tự hiểu được, con gái của mình với danh hiệu đệ nhất
mỹ nhân không hợp nên đã chuyển hướng mục tiêu sang người khác.
Nhưng hết lần này tới lần khác lại có một hai người rất tự tin với mị
lực của mình, cho rằng mình có thể chiếm được chiếc ghế của An vương
phi, không đụng phải tường không biết quay đầu.
Việc này để nói sau.
Hoàng đế bị hoàng hậu cấm ngoài cung năm ngày, hôm nay được giải
lệnh cấm, có vài phần tiểu biệt thắng tân hôn, chẳng những hàng đêm đều
ngủ lại điện Yên Ba Tống Sảng mà bữa nào cũng đến ăn cùng hoàng hậu.
Ngày hôm ấy, sau khi ăn tối, hai người đế hậu cùng đi dạo bên hồ sen.
Hoàng đế bỗng vươn tay sờ bụng Tiết Tĩnh Xu.
Gần đây hắn rất hay làm động tác này nên Tiết Tĩnh Xu cũng đã quen.
Hoàng đế sờ một lúc, tựa như đã cảm giác được cái gì, gật đầu nói:
"Hai ngày nay hoàng nhi đã lớn hơn nhiều rồi."
Tiết Tĩnh Xu dở khóc dở cười nhìn hắn: "Thiếp vừa ăn tối xong,
đương nhiên bụng sẽ lớn hơn một chút. Ngày mai bệ hạ sờ sẽ thấy hoàng