Rốt cuộc cũng có người không chịu nổi sự mê hoặc của lợi ích, hoặc
là tin rằng hoàng hậu đã thất sủng, đề nghị của mình có thể giúp hoàng đế
nên có đại thần đã dâng tấu xin hoàng đế mở rộng hậu cung.
Lúc này, hoàng đế ngay cả chờ cũng không muốn, trực tiếp tước mũ
quan của hắn, mắng hắn ly gián tình cảm của đế hậu, có ý định làm lung
lay cốt lõi của đất nước, tâm ý hiểm ác, vô cùng đáng giận, tước mũ quan,
trục xuất khỏi kinh, vĩnh viễn không được trở lại. Rồi tiếp tục hạ chỉ, nếu
về sau còn ai nhắc đến chuyện này sẽ cùng tội với người này.
Ý chỉ này vừa ra, lời đồn đãi này không cần công đã được phá.
Những người vốn đang rục rịch, lúc này đều quay lại vỏ ốc, không
dám có thêm hành động gì nữa.
Những nhà có con gái vừa độ tuổi định giữ lại để nhập cung, vừa nghe
ý chỉ này, biết là vô vọng, hoặc là ít nhất trong hai ba năm nữa, tình cảm
của đế hậu vẫn còn nồng đậm, nên liền không còn hy vọng.
Bọn họ không còn cách nào khác, đành tính toán nhằm vào những
vương hầu công tử còn trẻ.
Trong đó, người được lời nhất chính là An thân vương.
Tuy hiện giờ An thân vương chỉ là một vương gia phú quý rảnh rỗi
nhưng hắn còn trẻ, lại anh tuấn. Quan trọng là, hắn có nhà ngoại thanh quý,
uy tín trong triều không thấp. Nếu thân vương muốn vào triều thì không
phải là không có khả năng.
Những thanh niên tài tuấn hiện nay trong kinh thành không ai có thể
vượt qua An thân vương.
Nhưng ai cũng biết câu nói nổi tiếng của vị thân vương này, hắn chỉ
muốn lấy mỹ nhân đệ nhất thiên hạ làm vợ.