Thái hoàng thái hậu càng nghe, mày nhíu càng chặt, đến cuối cùng
mặt đã nặng như nước.
Bà hỏi Tiết Tĩnh Xu: "Theo ý hoàng hậu, việc này nên xử lí thế nào
bây giờ?"
Tiết Tĩnh Xu trả lời: "Nếu theo ý Tứ muội muội là cho nàng làm An
vương phi thì nhất định Đoan thái phi nương nương với Vĩnh Ninh quận
chúa không đồng ý. Còn nếu theo lời An thân vương, nạp Tứ muội làm trắc
phi thì con thấy nhất định nàng sẽ không cam lòng."
Thái hoàng thái hậu thản nhiên nói: "Đã đến mức này rồi, nó còn được
phép cam tâm hay không ư? Nữ nhân trên đời này, thứ nhất định không thể
phạm phải là ngu dốt, không được chủ động đưa nhược điểm của mình đến
tay người khác."
"Nó cố ý dụ dỗ An vương rồi giờ có nhiều lời đồn đãi truyền đi như
thế, thanh danh đã hỏng, ngoài An vương phủ thì làm gì còn nhà nào dám
lấy nó?
Nếu nó không còn lựa chọn nào khác thì quyền chủ động sẽ không ở
trên tay nó mà ở trên tay An vương với Đoan phi. Nếu An vương muốn nó
làm di nương hoặc trắc phi, nó vui vẻ cũng được mà không bằng lòng cũng
được, đều phải vào phủ thôi. Nếu cứ náo loạn dọa chết nọ kia, cuối cùng
chỉ để người khác được một phen chê cười mà thôi."
"Ý hoàng tổ mẫu là?"
Thái hoàng thái hậu nói tiếp: "Con vừa bảo An vương muốn đón nó
vào phủ làm trắc phi, ta thấy đây là một tình huống khá lạc quan. Tính tình
của Đoan phi, có lẽ con không rõ ràng lắm, trong mắt không chứa nổi một
hạt cát. Con nói xem, bà ta sẽ đồng ý cho An vương nạp một nữ tử có thanh
danh không tốt làm trắc phi sao?"