"Chẳng lẽ muốn Tứ muội muội làm di nương? Thế nhưng..."
Sắc mặt thái hoàng thái hậu cũng nặng trĩu, nói: "Nhưng con gái Tiết
gia ta, không có chuyện làm di nương nhà khác. Cho dù ngày hôm nay Đại
phòng đã không còn cơ hội thừa kế tước vị nữa nhưng là đích nữ của con
trai trưởng, đường đường là đích nữ mà phải làm di nương cho người khác,
cho dù là di nương của vương gia đi chăng nữa thì cũng là tát vào mặt ta và
con.
Chuyện này, cả ta và Đoan phi đều phải nhường nhau một bước. Mấy
năm nay, Đoan phi đều muốn An vương lấy Nhị cô nương của Vĩnh Ninh
quận chúa nhưng An vương đều ầm ĩ không muốn kết hôn. Mỗi lần hắn
làm ầm ĩ đều là ta ra mặt nói chuyện giúp hắn. Hôm nay xảy ra chuyện này,
ta cũng không thể nói hộ hắn.
Chốc nữa ta sẽ phái người mời Đoan phi đến, trước tiên là thăm dò ý
kiến của bà ta. Nếu bà ta quả thật không muốn thì ta sẽ lùi một bước, đồng
ý hạ chỉ An vương lấy Tiếu gia cô nương làm chính phi, Đoan phi cũng lùi
một bước, để lão tứ làm lễ đón trắc phi vào phủ.
Con cứ về trước đi, con đang có thai, những việc này cứ giao cho ta là
được."
Tiết Tĩnh Xu đứng dậy tạ lễ, chậm rãi lui ra.
Chỉ trong hai ngày, thái hoàng thái hậu liên tiếp ra hai ý chỉ.
Một chỉ ban hôn cho Nhị cô nương Tiếu An Minh của phủ Vĩnh Ninh
quận chúa, làm chính phi của An vương phủ. Một chỉ khác là nạp Tứ cô
nương của phủ Thừa Ân công làm trắc phi của An vương, thành hôn cùng
một ngày.
Ý chỉ vừa được truyền ra, cả kinh thành lập tức náo nhiệt hẳn.