miệng. Về sau, muội cùng Tiếu An Minh vào phủ, ai được sủng hơn ai, lời
của người nào có trọng lượng hơn còn chưa biết được đâu."
"Viện nhi, việc muội cần nghĩ là làm thế nào để có được tâm của An
vương chứ không phải nghĩ xem phải đối phó thế nào khi Tiếu An Minh
gây phiền toái cho muội, chỉ cần muội khống chế được lòng của hắn trong
tay mình, thì còn phải sợ trên dưới An vương phủ không nghe lời muội
sao? Đến lúc đó, cần gì phải sợ thủ đoạn của An vương phi?"
Những lời này của nàng ta khiến Tiết Tĩnh Viện như tìm được tâm
phúc, vội vàng kéo tay Tiết Tĩnh Thiền, truy vấn: "Đại tỷ, tỷ nói thật sao?"
Tiết Tĩnh Thiền vỗ tay nàng ta, "Ta còn phải lừa muội sao? Muội muội
ngốc, mau đứng dậy chỉnh trang lại đi, tóc tai bù xù như thế sao mà khiến
An vương yêu thích được?"
"Đúng vậy, đúng vậy." Tiết Tĩnh Viện liên tục gật đầu, "Đều nghe lời
đại tỷ."
Nàng ta xoa khóe mắt, vén chăn xuống giường rồi nói với mẹ: "Mẹ,
mau gọi người mang cơm lên đi, con đói."
"Ôi, ôi, để mẹ đi."
Ngoài động tĩnh từ Tiếu gia và Tiết phủ, quý phủ của An thân vương
cũng không được yên ổn.
An thân vương nghe xong ý chỉ, lập tức sai người chuẩn bị ngựa, chạy
một mạch tới hạ cung.
Hắn mệt mỏi đến trước mặt thái hoàng thái hậu, đau khổ cầu khẩn:
"Hoàng tổ mẫu, tôn nhi không muốn lấy Tiếu biểu muội, xin hoàng tổ mẫu
hãy thu hồi mệnh lệnh đã ban ra."