Về sau khi Đại hoàng huynh với thái tử tranh đấu để giành ngôi vị,
bỗng lão Bát sa sút tinh thần, cả ngày trầm mê trong việc chơi bời, không
làm việc đàng hoàng.
Không lâu sau, thái tử hoăng, Đại hoàng huynh cũng phải đi đày.
Khoảng thời gian đó, chư vị hoàng tử đều dính dáng tới nhau, chỉ có
lão Bát đứng ở ngoài, rồi đột nhiên tỏa sáng rực rỡ.
Lúc ấy có không ít đại thần dâng tấu xin phụ hoàng lập lão Bát làm
thái tử. Chỉ là, bọn họ còn chưa kịp làm gì thì phụ hoàng đã băng hà. Từ
sau khi ta lên ngôi, tính tình của lão Bát lại thành như bây giờ."
Tiết Tĩnh Xu nhíu mày suy nghĩ ý trong lời của hoàng đế, đột nhiên
giật mình, mở to hai mắt, khó tin nhìn hoàng đế, "Ý bệ hạ là, An thân
vương..."
Hoàng đế thản nhiên nói: "Có tài cán nhưng lại muốn giấu dốt, hoặc là
sợ ta nghi kị, hoặc là có tính toán khác."
Hoàng đế nhẹ nhàng nói những lời này nhưng Tiết Tĩnh Xu lại thấy
kinh hãi không thôi.
Hắn nói có hai khả năng, bất kể là khả năng nào nhưng đều có thể nói
An thân vương không kính trọng đế vương, thậm chí là không có lòng thần
phục.
Tiết Tĩnh Xu siết chặt khăn trong tay, "Nếu bệ hạ đã biết rõ, chàng
định làm thế nào?"
Sao có thể mặc kệ?
Hoàng đế quay đầu nhìn nàng, cầm chặt tay nàng vỗ nhè nhẹ: "Hoàng
hậu cũng biết đạo lí lạt mềm buộc chặt mà? Bây giờ lão Bát vẫn an phận, ta