Tiết Tĩnh Xu hiểu hoàng đế biến nàng thành thái giám hầu hạ rồi thì
vội nín cười, chờ xem chốc nữa khi hoàng đế phát hiện là nàng thì sẽ có sắc
mặt như thế nào.
Một lúc sau hoàng đế lại duỗi tay ra.
Tiết Tĩnh Xu vội vàng tìm bốn phía, lại nhìn tấu chương trước mặt
hoàng đế một cái, nhanh trí khẽ động, lấy bút lông nhúng lên hộp mực đỏ
rồi đưa cho hoàng đế.
Hắn tiếp nhận, quả nhiên viết mấy chữ trên tấu chương.
Tiết Tĩnh Xu khẽ thở ra, trong lòng thầm nghĩ, mỗi lần nhìn Đức công
công thành thạo như vậy, không ngờ việc của hắn không dễ dàng chút nào.
Lòng nàng còn chưa kịp thả lỏng thì đã thấy hoàng đế duỗi tay ra.
Tiết Tĩnh Xu nhíu mày nghĩ một lát, thật sự không biết hoàng đế muốn
cái gì, đành thử đưa cái chặn giấy ra.
Hoàng đế lại xua tay đặt sang một bên.
Nàng khổ não, thử đưa con dấu cho hắn.
Hoàng đế lại tiện tay bỏ qua một bên.
Tiết Tĩnh Xu không biết nên làm gì, đang chuẩn bị đưa quyển sách
cho hoàng đế thì bỗng nhiên hắn duỗi tay ra, nắm cổ tay nàng kéo một cái,
ôm nàng vào lòng.
Tiết Tĩnh Xu kêu "Á" một tiếng, vội vàng che miệng lại, giương mắt
nhìn sang, đối diện với ánh mắt hiếm khi mỉm cười của hoàng đế, sao nàng
không hiểu hoàng đế đã biết là nàng từ lâu rồi, chỉ cố ý sai khiến nàng mà
thôi!