Thái hoàng thái hậu cười nói: "Đúng là có một việc muốn nhờ con.
Một khoảng thời gian nữa, võ tướng canh phòng biên cương sẽ trở về kinh
báo cáo công tác, đến lúc đó sẽ có trận đấu võ nghệ giữa các tướng sĩ, bây
giờ sức khỏe của ta không tốt nên không đi được, con giúp ta nhìn xem
tướng mạo của Tây Bắc Tần tướng quân thế nào. Ta cảm thấy tình cảnh của
Tiểu Tứ Nhi như vậy, tốt nhất là tìm cho nó một nhà ít người, hơn nữa
phẩm tính phải tốt đẹp, về phần gia thế bên ngoài thì cứ để tính sau. Ta
càng nghĩ càng cảm thấy vị Tần tướng quân này phù hợp."
Tiết Tĩnh Xu trịnh trọng gật đầu, "Vâng ạ, nhất định con sẽ giúp hoàng
tổ mẫu tìm hiểu rõ ràng."
Rời khỏi cung của thái hoàng thái hậu, trong lòng Tiết Tĩnh Xu vẫn
còn chút phiền muộn nên bảo tiểu thái giám đi hỏi xem hoàng đế có còn ở
ngoài đình không.
Tiểu thái giám trở về rất nhanh, "Nương nương, bệ hạ đang phê duyệt
tấu chương ạ."
Tiết Tĩnh Xu gật đầu, sai người đưa nàng ra ngoài đình.
Nàng ngăn Đức công công đang định vào thông báo lại, khẽ khàng
vào điện, thấy hoàng đế không phát hiện liền nổi tính trẻ con, rón rén đi ra
phía sau hắn.
Bỗng nhiên hoàng đế duỗi tay, Tiết Tĩnh Xu hoảng sợ, cho là mình bị
phát hiện nhưng đầu hoàng đế không hề di chuyển, chỉ vươn tay ra, để yên
ở đó.
Tiết Tĩnh Xu suy nghĩ một chút, bưng chén trà bên cạnh đặt lên tay
hoàng đế.
Hoàng đế cầm lên uống một ngụm, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào
tấu chương.