Tiết Tĩnh Xu không hài lòng nói: "Bệ hạ tha cho nó đi, nó nhỏ như thế
làm sao mà chịu được sự đe dọa của chàng."
Hoàng đế cúi đầu hôn lên mái tóc nàng.
Ngày hôm sau, Tiết Tĩnh Xu đi thỉnh an thái hoàng thái hậu.
Thẩm An Thiến đã ở đó, thấy Tiết Tĩnh Xu liền quỳ xuống làm đại lễ.
Tiết Tĩnh Xu vội vàng cho người đỡ nàng lên.
Thái hoàng thái hậu nói với Thẩm An Thiến: "Nếu mẹ con lo lắng thế
thì con cứ về trước đi. Nhớ kĩ, chuyện ta nói với con không cần nói lại cho
nó, chỉ cần nói ta giữ con ở lại tán gẫu thôi."
Thẩm An Thiến cung kính đồng ý rồi thi lễ một cái mới quy củ lui
xuống.
Đợi nàng đi ra, Tiết Tĩnh Xu mới hỏi: "Hoàng tổ mẫu, Thẩm cô nương
làm sao thế ạ?"
Thái hoàng thái hậu thở dài: "Vĩnh Bình ấy mà, lúc trẻ thì còn tạm
được chứ càng già lại càng hồ đồ, lòng dạ lại càng tàn nhẫn. Có lẽ thấy
Vĩnh Ninh được đứa con rể là An vương nên trong lòng ghen tị, cũng muốn
con gái của mình được gả cho người có quyền thế. Chẳng phải lần trước ta
bảo con là nha đầu kia coi trọng Tiểu Phan sao? Không biết tại sao Vĩnh
Bình biết chuyện này, mà nó một lòng muốn quyền thế, sao có thể hài lòng
Tiểu Phan chứ? Nên mấy ngày nay mới cấm túc Tiểu Tứ Nhi trong phủ, sợ
con bé vào cung xin ta tứ hôn. Vì vậy hôm qua khi ta nói muốn giữ nha đầu
kia ở lại qua đêm, Vĩnh Bình mới bất an như vậy."
Tiết Tĩnh Xu khẽ nhíu mày, hỏi: "Vậy Thẩm cô nương định thế nào
ạ?"