Thẩm An Thiến không nói gì, Vĩnh Bình quận chúa tiến lên một bước,
dường như đang định nói gì.
Thái hoàng thái hậu vẫy tay nói: "Ta biết ngươi không nỡ bỏ con gái
nhưng cho ta mượn một đêm thì có sao đâu, chẳng lẽ ngươi lại nhỏ mọn
thế?"
Thái hoàng thái hậu đã nói đến nước này, Vĩnh Bình đành cười đồng
ý.
Không lâu sau, thái hoàng thái hậu thấy mệt mỏi nên tất cả mọi người
đều thức thời lui ra.
Bởi vì hôm nay trong bữa tiệc toàn là phái nữ nên hoàng đế không
xuất hiện, một mực ở điện Yên Ba Tống Sảng chờ Tiết Tĩnh Xu.
Thấy Tiết Tĩnh Xu được cung nữ dìu vào, hắn đứng dậy tiếp tay, rồi
phất tay cho cung nhân lui ra.
Tiết Tĩnh Xu nói khẽ: "Để bệ hạ đợi lâu rồi."
Hoàng đế đáp lại: "Coi như là trải nghiệm cõi lòng của hoàng hậu khi
bình thường phải chờ ta trong cung, cô đơn gian nan, về sau nhất định ta sẽ
không để hoàng hậu đợi lâu."
Tiết Tĩnh Xu nghe xong lòng liền mềm nhũn, thả lỏng người, dựa vào
ngực hắn: "Lúc thiếp đợi bệ hạ thì không hề cảm thấy gian nan, bởi thiếp
biết, nhất định bệ hạ sẽ tới."
Nàng ngẩng đầu, dịu dàng nhìn hoàng đế, "Chỉ xin bệ hạ nhớ kĩ, bất
kể bệ hạ ở nơi đâu, thiếp vẫn luôn ở đây chờ, chỉ cần bệ hạ quay đầu là có
thể thấy thiếp."