Hoàng đế đặt một nụ hôn lên trán nàng, "Được, ta sẽ nhớ, sẽ không cô
phụ sự chờ đợi của hoàng hậu."
Hai người lẳng lặng ôm nhau trong chốc lát, Tiết Tĩnh Xu nắm tay
hoàng đế đi về phía cửa sổ, chỉ vào vầng trăng rằm, nói với hắn: "Bệ hạ có
biết không, dân gian thường hay truyền miệng bảo nhau rằng, vào ngày tiết
Khất Xảo, chỉ cần ngươi nói cho Nguyệt Thần nương nương tâm nguyện
của mình, nương nương sẽ giúp ngươi thực hiện nó."
Đại đa số mọi người không tin chuyện truyền miệng này, chẳng qua
không bỏ vì đó là tập tục. Nhưng hoàng đế vẫn hỏi: "Vậy tâm nguyện của
Mạn Mạn là gì? Nói ta nghe xem nào."
Tiết Tĩnh Xu nhấp môi cười: "Nói ra thì không linh, chỉ cần thầm đọc
trong lòng thôi."
Hoàng đế tiến lên ôm nàng: "Không đâu, nàng nói đi, nếu Nguyệt
Thần nương nương không nghe thấy, ta sẽ giúp nàng thực hiện."
Tiết Tĩnh Xu dựa vào ngực hắn, khẽ lắc đầu: "Có những lời này của bệ
hạ là đủ rồi, tâm nguyện có được thực hiện hay không không quan trọng
nữa."
Hoàng đế cũng không hỏi tiếp nữa, hai tay di chuyển đến bụng nàng:
"Hôm nay hoàng nhi có nghịch không?"
Tiết Tĩnh Xu trả lời: "Không có, nó nghe lời lắm."
Nàng như nhớ tới cái gì, vừa cười vừa nói: "Bệ hạ chàng nói xem, có
phải lần trước nó nghe thấy bệ hạ bảo sẽ trừng trị nó nên mới không dám
nghịch không?"
Hoàng đế khẽ nhếch miệng, "Nếu thật sự có hiệu quả thì ta sẽ nói vài
lần cho nó an phận một chút."