Tiết Tĩnh Xu tựa ở trong ngực hắn không nói gì, tuy nói như thế
nhưng việc nàng tới chưa chắc đã làm lỡ hoàng đế xử lý triều chính. Nếu
không có sai lầm, lũ triều thần sẽ không nói gì, nhưng nếu một ngày có chỗ
sơ suất thì thể nào trong lòng bọn họ, nàng là tên đầu sỏ gây nên chuyện.
Nàng không muốn mạo hiểm, cũng không muốn hoàng đế trở thành
hôn quân tham luyến mỹ sắc, hoang phế triều chính...
Hoàng đế sờ tóc nàng, hỏi: "Sao thế? Có chuyện gì xảy ra hả?"
Tiết Tĩnh Xu rầu rĩ nói: "Hoàng thượng, hoàng tổ mẫu... có phải là
không còn nhiều thời gian nữa không?"
Vừa dứt lời, nàng cảm giác tay hoàng đế đang ôm nàng co lại.
Nhớ lại thì trước đây hoàng đế cũng từng an ủi nàng, ai cũng sẽ phải
già đi, sẽ chết, không cần quá đau lòng.
Mấy ngày nay trông hoàng đế hiếu thuận, thân thiết với thái hoàng
thái hậu như vậy, nàng biết trong lòng hắn đối với chuyện vị lão nhân này
sắp ra đi không hề lạnh nhạt như biểu hiện bên ngoài.
Tiết Tĩnh Xu nghĩ vậy, cũng đưa tay ôm chặt hắn, nhẹ giọng nói:
"Diệu ca ca, Mạn Mạn sẽ luôn ở cùng chàng."
Hoàng đế không lên tiếng trả lời, chỉ gật đầu, tựa cằm lên đỉnh đầu
Tiết Tĩnh Xu.
Hai người ôm nhau một lúc, Tiết Tĩnh Xu sợ làm trễ nãi hắn làm việc
nên đứng dậy, ngồi sang một bên cầm sách xem. Hoàng đế thì tiếp tục
chuyên chú vào tấu chương.
Thỉnh thoảng hai người sẽ ăn ý ngẩng đầu nhìn nhau, không ai nói gì
rồi lại cúi đầu làm chuyện của mình.