HOÀNG ĐẾ CÀNG MUỐN CƯNG CHIỀU NÀNG - Trang 730

Hoàng đế khoát tay, mỉm cười: "Cơ thể hắn không có tàn tật gì, mắt

cũng không bị mù. Tần mù là danh hiệu các tướng sĩ đặt cho hắn. Mạn Mạn
có lẽ không biết, người này thân cao tám thước, vai rộng lưng dày, nhìn từ
xa lại giống như con gấu mù. Trước kia có người đặt cho hắn biệt hiệu là
Tần gấu, sau lại không biết thế nào lại gọi thành Tần mù."

Tiết Tĩnh Xu hiểu ra thì gật đầu.

Hoàng đế hỏi nàng: "Sao đột nhiên Mạn Mạn lại nhắc tới hắn?"

Tiết Tĩnh Xu nói: "Yến tiệc đêm qua, hoàng tổ mẫu giữ Thẩm cô

nương của phủ Vĩnh Bình quận chúa lại. Thẩm cô nương không chịu nổi
mẹ nàng cho nên cầu xin hoàng tổ mẫu giúp nàng gả đi thật xa. Hoàng tổ
mẫu càng nghĩ càng cảm thấy mỗi Tần tướng quân thích hợp.

Hôm nay thiếp đi vấn an, bà liền phó thác thiếp, khi các tướng sĩ diễn

võ thì xem nhân phẩm Tần tướng quân ra sao. Thiếp nghĩ loại chuyện này
nên tới hỏi hoàng thượng, vì ngài xem chuẩn xác hơn thiếp."

Hoàng đế gật đầu: "Người này là người rộng rãi, có phong độ của một

đại tướng. Vả lại nhiều đời đều trấn thủ biên quan, là một dũng tướng, cũng
là một trung thần."

Tiết Tĩnh Xu chậm rãi gật đầu. Có thể được hoàng đế tán thưởng như

vậy chứng tỏ vị Tần tướng quân này có tính cách không tệ.

Chỉ là, nhớ tới hoàng đế miêu tả bề ngoài hắn, nàng lại có phần chần

chừ. Nàng biết Thẩm An Thiến – một tiểu cô nương mong manh, yểu
điệu... cùng một dũng tướng lưng hùm vai gấu... có thể chung sống được
không?

Trong lòng Tiết Tĩnh Xu nghĩ, thảo nào thái hoàng thái hậu nói trước

tiên chỉ cần thăm dò tính cách, gia thế bên ngoài tạm thời để sang một bên,
nghĩ lại... hẳn là bà cũng biết tướng mạo vị Tần tướng quân này rồi. Nhưng