tha thứ, chỉ là... khó khăn lắm Liễu Nhi mới biết được đời này còn người
thân, không bao lâu lại mất đi... Thiếp... có chút không đành lòng."
Hoàng đế vỗ bàn tay của nàng: "Hoàng hậu đừng quá lo lắng. Dù lão
Bát thật sự có lòng mưu phản, thì tổ tông đã có quy củ: đệ tử Chử gia, vĩnh
viễn không được giết thân nhân huyết mạch.
Giống như người của Đại hoàng huynh trước đây tự ý hạ độc thái tử,
thậm chí là thái tử đã chết, không nói đến việc này là thật hay giả, phụ
hoàng cũng không được bắt Đại hoàng huynh đền mạng, mà chỉ có thể đưa
hắn đi lưu vong. Ngày sau, nếu ta phải xử lão Bát, thì cũng chiếu theo
thông lệ. Nếu chủ mưu còn có thể lưu lại một mạng thì tòng phạm, cùng
lắm cũng là giống như chủ tử của bọn hắn, cùng nhau lưu vong."
Tiết Tĩnh Xu thở phào nhẹ nhõm. Tuy đối với vài người, lưu vong
không khá hơn tử hình bao nhiêu, nhưng đối với thân nhân của bọn họ mà
nói, chỉ cần người còn sống thì vẫn còn có hi vọng. Nếu may mắn được đại
xá vẫn có thể gặp lại, so với mãi mãi vĩnh biệt thì tốt hơn nhiều.
Hoàng đế thấy nàng giãn mày thì nói: "Hôm nay hoàng hậu luôn nhắc
tới người khác, có biết trong lòng ta không thoải mái không?"
Tiết Tĩnh Xu sửng sốt, quay đầu nhìn lại hắn. Đến giờ nàng đã có khả
năng nhìn ra tâm tình hắn thông qua khuôn mặt không mấy biểu tình của
hoàng đế.
Giống như lúc này, nàng biết hoàng đế đang giỡn, bởi vậy cũng cười
nói: "Ngay cả hai tiểu cô nương ngài cũng muốn ăn dấm chua à?"
Hoàng đế nói: "Hoàng hậu vừa rồi không chỉ nhắc tới hai tiểu cô
nương."
Tiết Tĩnh Xu lắc đầu cười khẽ, "Hoàng thượng thân là vua của một
nước, cửu ngũ chí tôn, sao có thể cố tình gây sự như thế? Nếu để thần dân