Hoàng đế lại ngửa ra, nói: "Mạn Mạn nên nói thêm cái gì nữa?"
Đây quả là được voi đòi tiên!
Tiết Tĩnh Xu nhẫn nhịn tính khí, cố nói giọng dịu dàng nhất có thể:
"Diệu ca ca, mời há mồm."
Hoàng đế lúc này mới chuẩn bị nhận, nhưng đang định há mồm thì lại
dường như nghĩ tới cái gì, lại lùi lại, nói: "Mạn Mạn, dùng miệng đút ta đi."
Rốt cuộc Tiết Tĩnh Xu nhịn không được, khẽ trừng mắt nhìn hắn:
"Nếu bệ hạ không ăn thì thiếp mặc kệ."
Hoàng đế thấy vậy đành thỏa hiệp, há mồm muốn ăn.
Nhưng Tiết Tĩnh Xu lại không làm, buông thìa ra, "Diệu ca ca cũng
biết có một câu nói, qua thôn thì không còn tiệm nữa. Thiếp mỏi tay, không
cử động được, xin mời hoàng thượng tự dùng."
Hoàng đế trừng mắt nhìn cái thìa trên đĩa.