nhìn thấy, không biết sẽ cười thành bộ dáng gì."
Hoàng đế nói: "Vua của một nước cũng là người. Ngôi cửu ngũ cũng
chỉ là người thường mà thôi, chẳng lẽ Mạn Mạn không cho ta cáu kỉnh?"
Tiết Tĩnh Xu phối hợp cười nói: "Cho! Cho chứ! Sao lại không cho?"
Hoàng đế hài lòng gật đầu: "Hoàng hậu biết ta không vui rồi đó. Vậy
nên nàng cần làm gì đây?"
Tiết Tĩnh Xu nghiêng đầu chớp mắt, "Thiếp bồi thường cho hoàng
thượng được không?"
"Vậy là xong rồi sao?"
"Bệ hạ muốn thế nào?"
Hoàng đế nói: "Tất nhiên là muốn Mạn Mạn tự suy nghĩ thì mới có
thành ý."
Tiết Tĩnh Xu quay đầu nhìn trên bàn, trong đó có món đậu phụ xào
gạch cua hoàng đế thích, nàng liền múc một thìa thả vào đĩa trước mặt
hoàng đế. "Hoàng thượng thấy, như vậy có đủ hay không?"
Hoàng đế không nói lời nào, chỉ chỉ vào miệng mình.
Tiết Tĩnh Xu mở to hai mắt hỏi hắn: "Bệ hạ muốn thiếp đút á?"
Hoàng đế thản nhiên gật đầu, "Đúng thế."
Tiết Tĩnh Xu mím môi, nghĩ xem có nên phối hợp với hoàng đế
không, nhưng mà, đã đến nước này rồi, theo ý hắn một chút thì có sao đâu?
Nghĩ đến đây, nàng cầm thìa đậu phụ xào gạch cua đưa tới bên miệng
hoàng đế.