thái hoàng thái hậu cũng không nói gì đặc biệt thì nàng cũng chỉ cần làm tốt
chuyện lão nhân gia giao phó thôi.
Còn một việc nữa, từ ngày hoàng đế nói cho nàng An thân vương
không có lòng thần phục, Tiết Tĩnh Xu lại nghĩ đến người thị vệ bên cạnh
An thân vương. Nếu hắn quả thật là ca ca ruột của Liễu Nhi... một khi
hoàng đế bắt An thân vương thì có phải hắn cũng không thoát khỏi liên
can?
Việc An thân vương càng ít người biết càng tốt. Hoàng đế tín nhiệm
nên mới nói cho nàng. Tiết Tĩnh Xu biết việc này trọng đại nên dù rất thân
thiết với Liễu Nhi, nàng cũng không tiết lộ.
Chỉ là, nghĩ đến Liễu Nhi sau này có khả năng mất đi thân nhân duy
nhất, nàng cũng có chút áy náy.
Hoàng đế thấy nàng không gì thì hỏi: "Hoàng hậu, đang suy nghĩ gì
đó?"
Tiết Tĩnh Xu cân nhắc một phen, kể chuyện của người thị vệ bên cạnh
An thân vương ra: "Tên thị vệ kia e là cũng biết mình có quan hệ với Liễu
Nhi. Thiếp lo lắng... nếu An thân vương cũng biết, vậy có phải sẽ lợi dụng
tên thị vệ đó? Mong hoàng thượng đề phòng cẩn thận."
Hoàng đế gật đầu, lại hỏi: "Hoàng hậu có còn điều gì lo lắng không?"
Tiết Tĩnh Xu cũng không muốn giấu giếm hắn, kể đầu đuôi câu
chuyện về sự áy náy của mình với Liễu Nhi: "Hoàng thượng có điều không
biết, thiếp với Liễu Nhi tuy là chủ tớ... nhưng kì thực như chị em ruột. Từ
bảy tuổi đến mười bảy tuổi, thiếp ở am ni cô ngoài thành. Mười năm...
những người khác đều dần dần bỏ đi... Chỉ có Liễu Nhi cùng thiếp sống
nương tựa lẫn nhau. Thân thể thiếp không tốt, tất cả đều được Liễu Nhi
chăm sóc rất nhiều. Thiếp biết, An thân vương phạm vào chuyện không thể