Còn có một người phản ứng cũng không nhỏ, chính là vị Tần tướng
quân. Nghe nói, lúc hắn tạ ơn hoàng đế còn sững sờ hỏi tại sao tự nhiên lại
cho hắn một người vợ.
Tiết Tĩnh Xu buồn cười nhìn tiểu thái giám hoa chân múa tay vui
sướng diễn tả lại cảnh tượng lúc đó.
Vĩnh Bình quận chúa thấy cầu kiến mãi mà không được vào cửa,
chẳng biết đã hết hi vọng chưa mà hôm sau lại để con gái Thẩm An Thiến
vào cung.
Trùng hợp lúc Thẩm An Thiến đến, Tiết Tĩnh Xu cũng đang ở trong
cung của thái hoàng thái hậu.
Nếu là nữ tử bình thường biết mình có mối hôn sự như vậy, nhất định
sẽ buồn rầu, không buồn ăn uống. Nhưng Thẩm An Thiến lại như giải
quyết xong nỗi lòng, sắc mặt tốt hơn trước nhiều, ánh mắt cũng linh động
hơn.
Nàng đến trước mặt hai người, trịnh trọng quỳ xuống, cung kính hành
lễ: "An Thiến tạ ơn long ân của thái hoàng thái hậu và hoàng hậu."
Thái hoàng thái hậu cho người đỡ nàng lên, ban ghế ngồi rồi nhìn kĩ
nàng một lúc, thở dài: "Mẹ con có làm khó con không?"
Thẩm An Thiến khẽ lắc đầu, nói: "Mẹ muốn con tiến cung cầu thái
hoàng thái hậu thu hồi ý chỉ. Chỉ một tháng nữa là con phải rời nhà rồi,
trong lòng bà đang tức giận, cứ để bà trút giận đi ạ, về sau chỉ sợ muốn
cũng không còn cơ hội nữa."
"Đứa ngốc này," Thái hoàng thái hậu nói: "Hay ta hạ ý chỉ khác để con
ở trong cung chờ gả đi."