Tiết Tĩnh Xu khẽ cười: "Thái hoàng thái hậu sợ ngươi hiểu lầm nên
mới bảo ta nói với ngươi, những tin đồn bên ngoài kia đều có phần không
chính xác, cũng có một số là tin đồn thất thiệt người ta đoán bừa.
Tần tướng quân thân hình cao lớn, rất cường tráng, khuôn mặt mặc dù
không thể nói là anh tuấn nhưng lại phú quý chính khí. Tính của hắn cũng
rất tốt, nghe bệ hạ nói, hắn đối xử với mọi người rất rộng lượng, mặc dù là
tướng quân nhưng bị người khác gọi bằng biệt hiệu cũng không hề để ý.
Hơn nữa ngày đấu võ ấy, ta nhìn kỹ thấy tướng quân võ nghệ bất
phàm, rất nổi bật trong đám tướng sĩ. Trong nhà hắn không còn trưởng bối,
ngươi gả cho hắn sẽ phải đi theo quân. Tuy điều kiện ở Tây Bắc hơi gian
khổ nhưng cũng không đến nỗi như người khác nói là phải gặm rễ cỏ ăn vỏ
cây, vẫn có ăn có mặc thì không lo."
Lúc nàng nói, Thẩm An Thiến đứng bên cạnh gật đầu, nghe nàng nói
xong thì cảm kích nói: "Tạ ơn nương nương, nô tỳ, nô tỳ không sợ khổ."
Tiết Tĩnh Xu vỗ tay nàng, cười nói: "Tiểu cô nương xinh đẹp như vậy,
ai nỡ để ngươi khổ chứ?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm An Thiến đỏ lên.
Lúc nàng vào cung, bước chân có phần nặng nề nhưng lúc xuất cung,
trong lòng lại thấy mong chờ về tương lai phía trước.
Chớp mắt một cái đã đến tháng tám, mùa hạ đã qua và cũng là lúc phải
trở về cung.
Mấy ngày này hạ cung vô cùng bận rộn.
Tiết Tĩnh Xu đang có thai nên thái hoàng thái hậu và hoàng đế đều
không cho nàng quản nhiều. Nàng chỉ cần ngồi trên ghế chỉ huy phía dưới
thu dọn rồi nghe bọn họ báo lại.