Hoàng đế bước đến gần nàng, cùng nàng nhìn mấy mẫu thêu nói: "Ta
không ngại đâu, Mạn Mạn làm cho ta một bộ đi."
Trong lòng Tiết Tĩnh Xu nghĩ, đương nhiên ngươi không ngại vì người
làm có phải ngươi đâu.
Hoàng đế thấy nàng không đồng ý thì một tay kéo nàng qua, vuốt ve
bụng nàng, nói với cái bụng: "Hoàng nhi, con mau xin mẫu hậu con làm
cho phụ hoàng một bộ y phục đi, nếu không phụ hoàng sẽ lấy y phục của
con đấy."
Tiết Tĩnh Xu dở khóc dở cười nói, "Câu như vậy mà bệ hạ cũng không
biết xấu hổ nói với con, cũng không sợ bị nó chê cười, người làm cha mà
lại đi cướp đồ của trẻ con."
Hoàng đế hùng hồn cãi lại: "Lời này của hoàng hậu ngược rồi. Vốn
hoàng hậu là của một mình ta, nay trong bụng có em bé, hoàng hậu lại càng
quan tâm đến nó hơn ta, là nó cướp đi Mạn Mạn của ta."
Tiết Tĩnh Xu cười lắc đầu, "Bệ hạ đừng quên, đứa con này một nửa là
của người. Cho nên tất cả đều do bệ hạ tự làm ra."
Lời này khiến hoàng đế không nói được gì nhưng sự thật lại đúng là
như vậy. Nếu không phải lúc trước hắn muốn ngừng nguyệt sự của hoàng
hậu thì hoàng hậu sẽ không mang thai nhanh như vậy, hắn cũng không cần
chia sẻ hoàng hậu với một em bé.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái này rõ ràng là do Trương Chi
Khung sai. Lúc trước ông ta không hề nói với hắn sau khi hoàng hậu mang
thai sẽ có nhiều cái bất tiện như vậy.
Tiết Tĩnh Xu thấy hắn không có gì để nói thì trong lòng mềm nhũn,
nàng tựa vào lòng hắn khẽ cọ cọ, nói: "Nếu bệ hạ thật sự muốn thì thiếp