làm cho bệ hạ một cái áo lót trong đi, dù sao cũng là áo mặc bên trong, làm
không tốt người khác cũng không nhìn thấy.
Mặt mày hoàng đế hơi giãn ra, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu Tiết Tĩnh Xu,
"Nếu Mạn Mạn cảm thấy vất vả thì không cần làm đâu."
Trong lòng Tiết Tĩnh Xu cười thầm, ngoài miệng hắn nói thì hào
phóng lắm, nếu nàng không làm cho hắn thật thì thể nào hắn cũng náo loạn
một phen.
Nàng đáp lại: "Không khổ, dù sao mấy ngày nay không có việc gì để
làm, chỉ cần ngồi chờ về kinh thôi. Trước khi về kinh có lẽ sẽ đủ thời gian
để làm cho bệ hạ một bộ. Đúng rồi, trước tiên để thiếp đo người cho bệ hạ
đã thì mới biết làm thế nào."
Nàng tìm cái thước từ trong đống đồ thêu, bảo hoàng đế đứng lên, mở
hai tay ra, tự mình đo cho hắn.
Do người hoàng đế to lớn mà cánh tay Tiết Tĩnh Xu lại có hạn, lúc đo
đạc không thể tránh khỏi việc ma sát vào người nhau. Vì vậy thân thể đẫy
đà lần lượt đụng vào người hắn, thỉnh thoảng đụng vào chỗ này một cái, va
vào chỗ kia một lần.
Hoàng đế đã nuốt nước bọt vài lần mà Tiết Tĩnh Xu vẫn chưa phát
hiện ra.
Đến lúc phải đo ngực hoàng đế, nàng không thể không dang hai tay ra
để đo lưng hắn.
Động tác này khiến cả người nàng phải dán chặt vào người hoàng đế,
hai miếng thịt mềm trước mặt cũng theo động tác ấy cọ lên cọ xuống.
Rốt cuộc hoàng đế cũng không nhịn được nữa, dang tay ôm nàng,
giọng nói hơi khàn: "Mạn Mạn ma sát làm nổi lửa rồi, nên làm gì bây giờ