Hoàng đế cảm thấy rất tiếc cái ao mới đào ở điện Yên Ba Tống Sảng.
Lúc ấy hắn chuẩn bị cùng hoàng hậu nghịch nước mà, ai ngờ vừa đến hạ
cung thì hoàng hậu mang thai, ao này chưa hề được sử dụng, xem ra chỉ có
thể chờ đến năm sau thôi.
Tiết Tĩnh Xu đoán được ý nghĩ trong lòng hắn thì kéo cánh tay hắn,
cười nói: "Bệ hạ có than thở với cái ao cũng vô dụng, không bằng ra đây
xem bản vẽ quần áo của hoàng nhi cùng thiếp này."
Mấy ngày nay trong lúc nàng rảnh rỗi đã gọi tú nương của Thượng y
cục đến để học làm quần áo.
Có lẽ nàng có thiên phú nên sau khi làm hỏng hai cuộn tơ lụa thì cuối
cùng cũng làm được vài bộ đồ lót cho trẻ con giống y như mẫu.
Nàng tiếp tục học nhiều hơn, bắt chước dân gian thêu trên quần áo của
trẻ con mấy hình phúc lộc thọ, ngũ độc (*) để cầu phúc trừ tà.
(*) Ngũ độc gồm bọ cạp, rắn, rết, thạch sùng và cóc.
Hoàng đế cầm mấy bộ đồ lót lên nhìn, mỗi bộ chỉ to hơn bàn tay của
hắn một chút.
Trong đầu hắn tưởng tượng đến ngày hoàng nhi mặc những bộ trang
phục bé nhỏ như này, bộ dạng tròn tròn đáng yêu, trong lòng cũng hơi chờ
mong tiểu tử trong bụng hoàng hậu.
Nhưng hắn lại nghĩ tới một chuyện, nói: "Hoàng hậu còn chưa làm
quần áo cho ta bao giờ, vậy mà lần đầu tiên lại dành cho nó."
Tiết Tĩnh Xu đang cầm mấy mẫu thêu khoa chân múa tay, nghe thấy
câu này liền cười nói: "Thiếp mới tập làm vài lần, làm sao làm cho bệ hạ
mặc được? Huống hồ bệ hạ cao lớn thế, thiếp mà làm hẳn một bộ y phục thì
chưa chắc mười ngày nửa tháng đã xong."