đây?"
Tiết Tĩnh Xu khẽ giật mình, lập tức hiểu ý của hắn, khẽ đẩy hắn một
cái, xẵng giọng: "Định lực của bệ hạ không đủ, bây giờ lại còn hỏi thiếp
phải làm sao. Trong ao có nhiều nước lạnh lắm, vừa đủ cho bệ hạ dập lửa
đấy."
Hoàng đế hôn lên mặt nàng: "Mạn Mạn nhẫn tâm thật đấy."
Tiết Tĩnh Xu giận dỗi liếc hắn một cái, nói: "Vừa rồi người bắt thiếp
làm quần áo cho là bệ hạ, không nhịn được nổi lửa cũng là bệ hạ. Chẳng
qua thiếp chỉ đề nghị cho bệ hạ một biện pháp dập lửa mà thôi, nhẫn tâm
cái gì chứ?"
Bỗng nhiên hoàng đế nói: "Còn ba ngày nữa."
Tiết Tĩnh Xu không đuổi kịp tần sóng của hắn, hoang mang hỏi: "Ba
ngày nữa làm sao cơ?"
Hoàng đế trả lời lại: "Ba ngày nữa, là hoàng nhi trong bụng Mạn Mạn
đủ ba tháng. Trương Chi Khung từng nói, sau ba tháng..."
Bất thình lình Tiết Tĩnh Xu thò tay che miệng hắn, mặt đỏ lên: "Trong
đầu bệ hạ suy nghĩ cái gì thế? Đếm cái này mỗi ngày để sống à?"
Hoàng đế hôn lên lòng bàn tay nàng, chân thành nói: "Không chỉ cái
này, ta còn nghĩ đến khoảng thời gian sau ba tháng, như thế, thời gian mới
trôi qua nhanh một chút."
Tiết Tĩnh Xu đẩy hắn ra, nói: "Bệ hạ mau đi vào ao dập lửa đi, đừng
có đốt cả điện Yên Ba Tống Sảng của thiếp."
Hoàng đế khẽ nhếch miệng, nghĩ thầm, chốc nữa phải gọi Trương Chi
Khung tới, bắt mạch cho hoàng hậu, xác nhận xem có phải sau ba ngày nữa