Không biết thái hoàng thái hậu nghe được lời của thuật sĩ từ đâu mà
nói đã thuyết phục được hoàng đế, chỉ mặt gọi tên muốn trưởng nữ Nhị
phòng vào cung.
Chu lão thái quân cảm thán trong lòng, chứng tỏ mọi việc đều đã có số
của nó. Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay không khác gì lời tiên đoán của
thuật sĩ đó chút nào.
Bà nhìn đứa cháu gái lạnh nhạt trầm tĩnh trước mắt thì trong lòng lại
thở dài. Lúc trước Tiết phủ từ bỏ nàng, về sau muốn dựa vào nàng để duy
trì vinh hoa phú quý, chỉ sợ phải trả giá cao.
Trong lòng Chu lão thái quân có rất nhiều suy nghĩ, nụ cười trên mặt
càng ôn hòa, "Tam nương (nương trong cô nương), theo bà nội thấy thái
hoàng thái hậu rất thích con, có lẽ về sau sẽ thường xuyên gọi con vào cung
hầu hạ. Ta định mời một cô cô ở trong cung dạy con quy củ để tránh xảy ra
chuyện không may, con thấy thế nào?
Cho tới bây giờ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra sau này Tiết gia
Tam cô nương chính là hoàng hậu, chỉ là chưa hạ thánh chỉ mà thôi. Vì vậy
ai biết chuyện cũng giả vờ hồ đồ.
Tiết Tĩnh Xu gật đầu, nói: "Tĩnh Xu tạ ơn bà nội, khiến bà nội phí tâm
rồi ạ."
"Được rồi, đứa bé ngoan. Con cũng mệt rồi, mau trở về nghỉ ngơi cho
khỏe đi, chốc nữa ta sẽ nói một tiếng với mẹ con, sáng mai con không cần
tới thỉnh an đâu."
"Đa tạ bà nội yêu quý, cháu gái xin cáo lui." Tiết Tĩnh Xu cũng không
từ chối, thi lễ quay người lui xuống.
Quay về viện Nghênh Xuân thì nàng phát hiện ba đứa Ngũ, Lục, Thất
đều ở đây.