Tiết Tĩnh Uyển sửng sốt một lúc mới hiểu được ý của nàng, trợn mắt
há mồm hét ầm lên: "Thất muội muội đồ xấu xa! Miệng muội còn xấu hơn
Tứ tỷ!"
Tiết Tĩnh Xu bật cười lắc đầu, đứa ngốc này, còn dám nói người khác
xấu xa, chính mình một câu hai câu đắc tội với người khác lại không biết.
"Được rồi, nói nữa thì trời tối mất." Nàng đưa Vân Hương cầm hộp
đựng rồi cất bánh ngọt đi sau đó kéo Liễu Nhi ngồi xuống cùng, "Sắp tới
giờ ăn tối rồi, mỗi người chỉ được ăn một cái thôi đó."
Mấy cô nương gật đầu liên tục, mong chờ động tác trên tay nàng.
Tiết Tĩnh Xu nhìn vẻ mặt của mấy đứa, vẻ mặt thèm ăn giống nhau
như đúc khiến người ta dở khóc dở cười.
Tiết Tĩnh Uyển được ăn rồi vẫn không thể lấp kín miệng lại, nàng
dùng lưỡi liếm hết hạt đường trên miệng sau đó vô cùng hiếu kì hỏi: "Tam
tỷ, Hoàng thượng truyền tỷ vào cung làm gì vậy?"
Tiết Tĩnh Xu liếc nàng một cái, nói: "Là thái hoàng thái hậu tuyên ta."
"Đúng vậy đúng vậy." Tiết Tĩnh Uyển gật đầu, "Chẳng phải đều giống
nhau sao, tỷ tiến cung có gặp hoàng thượng không? Tam tỷ, hoàng thượng
trông như thế nào?"
Tiết Tĩnh Xu nói: "Đương nhiên là giống chúng ta rồi, hai mắt một
miệng."
"Nhưng mắt với miệng mỗi người đều không giống nhau mà. Như
Tam tỷ ấy, lớn lên xinh đẹp đến thế còn bọn muội thì rất bình thường. Mặt
mũi của hoàng thượng nhất định không giống với người thường, Tam tỷ, tỷ
tiết lộ một chút đi."