Tiễn các nàng đi rồi Tiết Tĩnh Xu mới khẽ thở dài.
Liễu Nhi vừa dọn dẹp đồ trên bàn vừa nhìn sắc mặt nàng, nói: "Tiểu
thư, một lúc nữa mới đến giờ ăn tối, người có muốn ngủ một chút không?"
Tiết Tĩnh Xu lắc đầu, "Bây giờ ngủ thì tối sẽ không ngủ được."
Liễu Nhi nhìn nàng rồi đột nhiên ồ lên: "Tiểu thư, túi hương của người
đâu?"
Tiết Tĩnh Xu vô thức sờ eo.
Liễu Nhi lại lải nhải, "Có phải lại làm mất rồi không? Chỗ hương liệu
chúng ta mang theo chỉ còn một chút kia, bây giờ chế thì cũng phải mấy
ngày nữa mới sử dụng được... Không được, bây giờ em lập tức viết danh
sách nhờ Vân Hương tỷ tỷ mua hộ.
"Là hoàng thượng cầm đi." Tiết Tĩnh Xu không giấu giếm nàng.
"Ồ? Hoàng thượng cũng thích hương của chúng ta sao?"
Tiết Tĩnh Xu nói: "Có lẽ vậy, bệ hạ còn bảo ta làm nhiều một chút."
"Vậy chúng ta làm nhiều hơn." Liễu Nhi vỗ tay nói: "Hoàng thượng
hào phóng như vậy vì thế chúng ta cũng không thể keo kiệt được. Hắn mà
ban thưởng lễ vật thì một hạt ngọc trai đã đủ mua bao nhiêu hương luôn
rồi!"
Tiết Tĩnh Xu khẽ vuốt cằm, "Em bảo Vân Hương mua nhiều một
chút."
Liễu Nhi thu dọn xong đồ đạc thì thấy nàng ngồi thất thần bên cửa sổ
liền đi tới dựa vào người nàng. Hai người đều không lên tiếng, một lúc sau
nàng mới nhẹ giọng hỏi: "Tiểu thư, hoàng thượng có tốt không?"