Mặt Tiết Tĩnh Xu khẽ động rồi chậm rãi nói: "Lòng dạ bệ hạ và thái
hoàng thái hậu đều vô cùng bao la, ở chung cũng tốt."
Liễu Nhi im lặng khẽ vuốt vai nàng.
Tiết Tĩnh Xu cầm chặt tay nàng, nói: "Liễu Nhi, em đừng lo lắng.
Trong cung thanh tịnh hơn trong phủ nhiều, nếu thật sự phải vào cung, cuộc
sống của chúng ta sẽ không khác lúc chúng ta ở trên núi lắm đâu."
Liễu Nhi gật đầu, "Em không sợ. Tiểu thư ở đâu, em liền ở đó."
Tiết Tĩnh Xu mỉm cười.
Chu lão thái quân làm việc rất nhanh, ngay ngày hôm sau đã có một cô
cô đến dạy Tiết Tĩnh Xu quy củ.
Lý cô cô vô cùng nghiêm khắc. Có lẽ Chu lão thái quân đã nói gì đó
với bà nên bà đối xử với Tiết Tĩnh Xu khá lịch sự nhưng Liễu Nhi cùng học
với nàng thì không được tốt như vậy, bị bà giày vò qua lại vô cùng khổ.
Tiết Tĩnh Xu rất đau lòng, buổi đêm bôi thuốc cho nàng liền nói: "Liễu
Nhi, mai em đừng học cùng ta nữa, chờ ta học xong sẽ dạy lại cho em."
Liễu Nhi đau chảy cả nước mắt nhưng lại không đồng ý, "Không
được, nếu như em chùn chân sẽ bị bà ta khinh thường." Nàng phồng má nói
tiếp: "Em sẽ không để bà ta chế giễu em đâu."
Hơn nữa có một điều quan trọng là, thân phận của nàng và tiểu thư
khác nhau đương nhiên quy củ cũng khác. Lão cô cô kia giày vò nàng như
vậy nàng đã không chịu nổi, thân thể tiểu thư yếu đuối như thế thì sao học
được quy củ của hạ nhân?
Tiết Tĩnh Xu vừa đau lòng vừa buồn cười, "Không ngờ Liễu Nhi của
chúng ta cũng có khí phách nhé."